Vợ của ta là quận chúa
Phan_78
Rất nhanh, chỉ còn vài bước đường nữa là chúng ta đến đỉnh núi. Nhìn Tấn
Ngưng ở bên cạnh mệt tới thở phì phò, ta đau lòng muốn cõng nàng lên lưng đi tới
đỉnh.
"Ta muốn tự mình đi." Nàng buồn bực nói, cho dù đầu đã đổ đầy mồ hôi.
Ta thở dài, giúp nàng lau đi mồ hôi như mưa trên mặt, rồi bất đắc dĩ nắm tay
nàng tiếp tục tiến lên. Cuối cùng đến được đỉnh núi, từng cơn gió mát lạnh phả lên
trên mặt, để cho ta cùng Tấn Ngưng đều không nén được khoai khoái mà thở thật dài.
Ta nắm tay nàng, ngồi xuống một khoảng đất trống, sau đó mời nàng nhìn vào một nơi
không xa.
"Đây là..." Nàng trừng lớn hai mắt, hoàn toàn quên hết mệt nhọc trên người,
giống như một tiểu hài tử hô lên, "Đẹp quá! Đây là đâu vậy?"
Nơi mà ta chỉ cho Tấn Ngưng xem, cũng chính là phong cảnh núi rừng ——
Thung lũng xa xôi, sương khói lượn lờ, hết thảy đều giống như cảnh tượng chúng ta
đã từng thấy ở miếu Quan Âm, nhưng lại càng khiến người ta mê muội. Có lẽ bởi vì
nơi đây rất cao, làm cảnh sắc xa xa lại càng nhỏ bé thần kỳ. Hoặc bởi nơi này chỉ có
hai chúng ta, có thể một mình thưởng thức cảnh đẹp như vậy không khỏi có chút cảm
giác thỏa mãn.
Ta đứng sau Tấn Ngưng, nhìn nàng hoàn toàn không chút để ý hình tượng
- 1389 -
quận chúa, nhảy nhót vui thích giống như nhi đồng, cảm giác hạnh phúc trong lòng lại
càng nhân lên.
"Ra là tới đây đẹp như vậy." Tấn Ngưng nhìn cảnh sắc dưới chân núi, rồi oán
trách nói, "Vì sao ngươi không sớm dẫn ta tới đây, thiệt là."
"Còn không phải sợ ngươi vất vả sao." Ta thở dài.
Nàng tới gần nắm lấy tay ta, không nói thêm gì nữa.
Chờ đến khi nàng ngắm đủ rồi, ta mới kéo nàng đến một bên ngồi xuống, cười
nói: "Có đói bụng không, ta có đem theo chút bánh." Nói rồi, không khỏi thở dài,
"Nếu tối qua ngươi nói cho ta biết cũng muốn đi cùng, ta đã làm ít hoa quế cao cho
ngươi, bây giờ chỉ có thể ăn tạm."
"Chỉ có ít như vậy?" Tấn Ngưng nhìn mấy khối bánh trong hộp, không khỏi
há miệng kinh ngạc.
"Mỗi lần tới đây, ta ăn gì cũng không nhiều." Ta cười gắp một khối bánh đưa
tới bên miệng nàng, "Ngươi ăn đi, ta không đói bụng."
"Ngươi nghĩ rằng ta đi cùng ngươi mà hai tay trống trơn sao?" Tấn Ngưng lại
mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ thần bí.
Ta không khỏi sửng sốt, từ lúc bắt đầu, quả thật là nàng hai tay trống trơn a.
"A!" Tấn Ngưng bỗng nhiên kiều hô một tiếng, rồi sau đó vẻ mặt buồn bực
- 1390 -
nhìn ta, nói, "Nguy rồi! Ta quên bánh táo đỏ sáng nay làm cho ngươi ở trên xe ngựa!"
Sau một lúc lâu sửng sốt, ta không nén được cười lên.
"Cười gì chứ." Nàng vươn tay hung hăng nhéo cánh tay ta, nói, "Không cho
cười!"
"Vừa nãy ai còn nói mình không phải hai tay trống trơn nhỉ?" Ta không nhịn
được tiếp tục chọc nàng.
Tấn Ngưng tiếp tục tàn nhẫn đánh ta, sau đó buồn bực nói: "Vậy, vậy... Ta
xuống dưới mang lên?" Nói rồi, thậm chí thật sự đứng dậy định xuống núi.
"Ngưng nhi, đừng vậy." Ta kéo nàng trở lại, cười nói, "Bánh mà ngươi làm,
lúc trở về chúng ta sẽ ăn, bây giờ trước tiên ngươi nếm thử ta làm, xem có hợp khẩu vị
ngươi không."
Nàng mặt đen lên không nói lời nào, đợi đến khi ta dỗ dành hơn nửa ngày,
nàng mới miễn cường ăn vài miếng, và cho ra kết luận là, mặc dù ăn không tệ, nhưng
không thể ngon bằng bánh táo đỏ nàng làm. Ta chỉ có thể chiều theo ý nàng, liên tục
gật đầu đồng ý. Sau đó Tấn Ngưng nói rằng nàng mệt, muốn được ngủ. Ta cười nói
nàng ăn no liền ngủ, giống hệt như heo. Nhưng nàng lại chẳng hề để ý, cứ thế giải
khai búi tóc, để mái tóc dài tùy ý xõa thẳng, sau đó gối đầu lên bắp đùi ta, nằm ở trên
cỏ. Bởi vì nơi này vốn không có người, nên ta để nàng tự do.
Cúi đầu, ta ôn nhu nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của nàng giống như tối qua.
Tấn Ngưng để mặc cho ta tác động, đôi mắt của nàng khép hờ, không hề chớp
- 1391 -
nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên đầu.
"Nhược Hề." Nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, "Ta cảm thấy... Bây giờ mình thật
vui vẻ."
"Thật sự?" Ta cười cười.
Nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói: "So với thần tiên còn vui hơn."
Ta trêu chọc nói: "Ngươi lại chưa từng làm thần tiên."
Ngay trước khi nàng tức giận muốn mở miệng cất lời, ta đã vội vàng cúi
xuống hôn nàng.
Đúng vậy—— Chỉ cần là cùng một chỗ, so với thần tiên còn khoái lạc hơn.
Chỉ có hai người chúng ta ở trên đỉnh núi, đầu Tấn Ngưng gối lên chân ta, tay
nàng nắm chặt tay ta, cùng với tiếng chim hót ở không xa truyền đến. Sợ người đang
ngủ trong lòng bị lạnh, ta cởi ngoại bào nhẹ nhàng phủ trên người nàng. Những ngày
qua, thân thể của Tấn Ngưng càng ngày càng tốt, không còn là ba ngày bệnh nhẹ,
năm ngày bệnh nặng như trước đây. Nhìn khuôn mặt lặng yên ngủ đấy, ta không khỏi
thở dài thật sâu. Nếu chúng ta không quen biết nhau, nếu chúng ta không hề yêu nhau,
nếu chúng ta không kiên trì đến bây giờ, thì dù có khoái hoạt thế nào, nhất định cũng
sẽ chẳng thể hạnh phúc như lúc này. Muốn đưa tay ra vuốt ve lên hai má mịn màng
của Tấn Ngưng, nhưng lại sợ làm nàng thức giấc, nên đành nén xuống xúc động trong
lòng.
Đưa mắt nhìn về nơi núi rừng xa thẳm, ta lẳng lặng hưởng thụ lấy giờ phút
- 1392 -
tuyệt vời này.
Đột nhiên, trong cánh rừng đối diện xuất hiện một bóng hình đỏ tươi.
Nếu không phải nàng luôn dùng cách này xuất hiện trước mặt ta, nếu không
phải trong lòng ta vẫn đang lo lắng cho nàng, ta sẽ không cho rằng đó là ——Tư Đồ
Ức!
Bóng hình đỏ tươi đó giống như thoáng hiện, ở sâu trong cánh rừng đối diện,
rồi cực kỳ nhanh lại nhảy vọt lên trạc cây, sau đó, một thân ảnh màu trắng lại xuất
hiện sau bóng hình đỏ tươi đó, giống như đang đuổi sát theo nàng.
Không biết chuyện gì đang diễn ra, ta không khỏi đứng thẳng thân mình,
muốn được thấy rõ hơn mọi việc.
"Nhược Hề?" Người trong lòng dường như bị động tác của ta đánh thức, nỉ
non gọi lên.
Ta vội cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ta đánh thức ngươi?"
Nàng lắc đầu, rồi quay tới ôm lấy eo ta, từ từ nhắm hai mắt hỏi: "Sao vậy,
ngươi vừa mới giật mình."
"Ta..." Không biết nên giải thích thế nào, ta ngẩng đầu nhìn vào cánh rừng
hoàn toàn yên tĩnh đối diện. Chiếc bóng đỏ tươi làm ta kinh hãi đã sớm không thấy,
thân ảnh màu trắng đuổi sát theo nàng cũng biến mất vô tung.
- 1393 -
"Bên kia có cái gì sao?" Tấn Ngưng mở mắt nhìn thấy dáng điệu này của ta,
nàng cũng xoay người nhìn về cánh rừng đối diện.
Không biết mình có nên nói điều nhìn thấy cho Tấn Ngưng, sau một hồi suy
nghĩ, cuối cùng ta nói: "Không có... Không có gì cả."
"Thật sự?" Tấn Ngưng nhíu mày nhìn ta trong một lát, thấy ta không có ý tứ gì
đáp lại, nàng cũng không truy cứu thêm, chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Ta hình như…" Vẫn là không nhịn được, ta quyết định đem cảnh tượng vừa
thấy nói cho nàng, "Ta hình như thấy được... Tư Đồ Ức."
Tấn Ngưng mở mắt ra, nghi hoặc nhìn ta.
"Thật sự." Sợ nàng không tin, ta vội giải thích, "Nàng nhảy lên ngày xuống ở
cánh rừng đối diện, phía sau còn có một người đi theo, sau đó... Không thấy tăm hơi."
Nói xong, ngay cả ta cũng cảm thấy lời nói của mình không tin nổi —— Cái gì gọi là
nhảy lên nhảy xuống trong rừng, Tư Đồ Ức là khỉ sao?
"Nhược Hề." Tấn Ngưng không còn tiếp tục nhìn về phía rừng cây kia nữa,
chỉ nhìn chằm chằm ta nói, "Ngươi..."
"Ta không có lừa ngươi." Không đợi nàng nói hết, ta lại cố chấp bổ sung.
"Ta biết." Nàng thở dài, nắm tay ta thật chặt, "Không phải là ảo giác, cũng
không phải nhìn lầm, ngươi nhìn thấy chính là Tư Đồ cô nương... Đúng không?"
- 1394 -
Ta vốn định gật đầu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của nàng dần dần trầm
xuống, ta dường như ý thức được gì, vì vậy liền lắc đầu nói: "...Có lẽ ...Thật là nhìn
lầm rồi."
Trên đời này đâu phải chỉ có Tư Đồ Ức thích mặc áo bào màu đỏ, hơn nữa,
cho dù là Tư Đồ Ức thì cùng ta có quan hệ gì? Mà ta có thể làm gì chứ?
"Kỳ thật..." Người trong lòng cụp đôi mắt xuống, giống như đang suy nghĩ
điều gì, sau đó trầm giọng nói, "Vào ngày mà chúng ta thành thân... Sau lúc ngươi vào
phòng cũng nói với ta, ngươi nhìn thấy Tư Đồ cô nương."
"Cái gì?" Ta sửng sốt.
Thành thân? Lần thứ hai thành thân? Ta nhìn thấy Tư Đồ Ức? Gắng sức vơ vét
hết mọi dấu vết còn lại trong đầu, nhưng ta vẫn không tìm ra được manh mối.
"Lúc ấy ngươi uống rất say, nhưng... Ngày đó là ngày chúng ta thành thân, ta
không muốn nghe từ miệng ngươi nói ra tên người khác." Đôi mắt nàng vẫn cụp
xuống như trước, chậm rãi nói, "Cho nên, ta không để ý đến lời của ngươi... Có lẽ,
ngươi thật sự thấy được Tư Đồ cô nương cũng không chừng." Nói rồi, nàng đưa mắt
lên cùng ta bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như đang cố gắng tìm tòi lấy điều gì đó trong
ánh mắt ta.
Không biết vì sao, ta đột nhiên nhớ lại nhưng lời mà nàng nói ở trong hẻm
nhỏ khi chúng ta rời khỏi Hương Duyên Các.
"Quên đi." Ta cười cười, nâng tay lên xoa mặt của nàng, "Vô luận là có nhìn
thấy Tư Đồ Ức hay không... Thì sao chứ?"
- 1395 -
Tấn Ngưng dường như không hiểu điều ta đang nói, nàng chỉ lẳng lặng nhìn
ta.
Ta nói tiếp: "Tư Đồ Ức có cuộc sống của Tư Đồ Ức, chúng ta có cuộc sống
của chúng ta... Vô luận là như thế nào, ngươi mới là người để cho ta ngày đêm lo lắng.
Còn Tư Đồ Ức, ta thật sự coi nàng là bằng hữu, nên mới có thể lo lắng an nguy của
nàng..."
"Ta biết." Tấn Ngưng cười cười, sau đó lại thở dài thật sâu, "Nhưng... Ta cũng
biết, Tư Đồ cô nương đích thực thích ngươi."
Ta sửng sốt, không biết nên nói điều gì.
Tấn Ngưng tiếp tục nói, nhưng cũng giống như đang thì thầm: "Không biết,
Tư Đồ cô nương khi nào thì... Mới có thể tìm được một người cũng yêu nàng đây?"
"Sẽ tìmđược." Ta đưa tay vỗ về trên tóc Tấn Ngưng, "Nhất định sẽ."
Người trong lòng cười cười, sau đó lại chuyển đầu, đưa mặt đến sát bụng ta,
rầu rĩ nói: "Ta còn muốn ngủ thêm một lát."
"Ngủ đi." Ta nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng.
Vô luận là vừa nãy có phải là Tư Đồ Ức hay không, cũng không quan trọng
nữa —— Bởi vì ta chỉ cần hảo hảo lo lắng cho người này là được.
- 1396 -
Khi chúng ta xuống núi, trời đã gần hoàng hôn. Tấn Ngưng lại làm nũng hệt
như tiểu hài tử, muốn ta cõng nàng đi.
"Vừa nãy còn khoe sức mà." Ta cố ý làm khó dễ nàng, "Tự mình xuống núi đi
thôi."
Tấn Ngưng không nói lời nào, chỉ trầm mặt xuống đứng nguyên bất động, chờ
ta tự mình đi chịu đòn nhận tội.
"Lên đi." Ta lập tức ngồi xổm xuống trước nàng, đợi quận chúa đại nhân tha
thứ.
Tấn Ngưng giơ chân lên, nhẹ nhàng đá vào mông ta một chút, sau đó mới
buồn bực thuyết: "Cho ngươi chọc ta, đá chết ngươi", rồi mới căm giận nằm úp sấp
lên lưng ta. Không thể đấu lại được nàng, ta chỉ cười cõng nàng xuống núi. Tấn
Ngưng cũng không làm khó khăn ta nữa, nàng im lặng ôm lấy cổ ta.
"Nhược Hề." Khi gần đến giữa sườn núi, Tấn Ngưng đột nhiên nhẹ nói,
"Ngươi nhìn trời kìa, đẹp quá."
Ta ngẩng đầu, nhìn lên ánh tà dương xinh đẹp.
"Không đẹp bằng ngươi." Ta nắm bắt lấy thời cơ, miệng lưỡi trơn tru nói.
"Sau này mỗi lần ngươi đi hái thuốc đều phải đưa ta đi theo." Tấn Ngưng
không để ý tới lời ta nói, chỉ ra lệnh, "Không được bỏ lại ta một mình chờ trong phủ
nữa."
- 1397 -
"Chắc chắn." Ta cười cười, rồi dùng ngữ khí vội vàng nói, "Quận chúa đại
nhân, chúng ta phải mau chóng về nhà."
"Tại sao?" Tấn Ngưng nghi hoặc hỏi.
Ta nói: "Ta muốn trở về nghe tiếng tim đập của ngươi."
Sau một lúc lâu, người phía sau mới hiểu được, nàng không nói hai lời liền
hung hăng vặn lỗ tai ta, thẳng cho đến lúc ta xin tha mạng mới bằng lòng buông tay.
Dưới trời chiều xinh đẹp mỹ lệ, cõng trên lưng Tấn Ngưng và sọt thuốc,
chúng ta về nhà.
【 157 】
Làm người không thể quá tham lam, đạo lý này ta biết.
Cho nên ta thực thỏa mãn với hiện tại. Không cần sóng to gió lớn, chỉ cần
bình đạm qua ngày. An phận đứng trong quận mã phủ, đứng bên người mà ta yêu, mỗi
ngày xem bệnh cho người tới cửa, ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, hoặc là lên núi hái
thuốc... Nếu cả đời cứ trôi qua bình thản như vậy, thì thật là hạnh phúc.
Chính là, người luôn có lòng tham không đáy, đạo lý này ta cũng biết.
- 1398 -
Vì vậy ta có một tiếc nuối nho nhỏ —— Là không thể cho Tấn Ngưng có một
đứa trẻ. Nói đến cũng lạ, tâm tình này từ đầu vốn của Tấn Ngưng, không phải của ta.
Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt bi thương của nàng lúc nói xin lỗi vì không thể sinh một
đứa trẻ cho ta, thì ta cảm thấy như mình mới là người đầu sỏ. Ta biết, mọi người
chung quanh đều âm thầm nói, vì sao quận chúa và ta thành thân lâu như vậy mà một
chút dấu hiệu nôn ọe cũng không có đây? Ta và Tấn Ngưng từ trước đến giờ vẫn chỉ
luôn cười cho qua, trước kia đã không để ý tới những lời nhàn ngôn vụn ngữ, thì giờ
cũng là như vậy.
Tuy giờ Tấn Ngưng không hề nhắc đến chuyện này, nhưng áy náy của ta lại
ngày càng tăng, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng vui mừng nhảy nhót của nàng lúc tiếp
xúc với tiểu hài tử, hay mẫu tính mà nàng không tự giác toát ra.
Đặc biệt là hôm nay, lại càng khó đối mặt.
"Ngươi xem ngươi xem! Nàng nhíu mày!"
"Ân..."
"Nhược Hề, phía dưới miệng nàng có một nốt ruồi, ở đây này!!"
"Ân..."
"A! Ngươi xem nàng..."
"Ngưng nhi." Cuối cùng không nhịn được nữa, ta thở dài nói, "Ngươi trả nhi
đồng lại cho Cửu tỷ đi, nàng mệt rồi, còn buồn ngủ."
- 1399 -
"Đâu có đâu." Tấn Ngưng chẳng buồn liếc lại nhìn ta, chỉ không chớp mắt
nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong lòng, cười nói, "Ngươi xem, hai mắt nàng mở thật to,
rất lanh lợi."
Ta bất đắc dĩ nhìn v ề phía đứa trẻ, quả nhiên đôi mắt của nàng đang mở thật to,
đang cùng Tấn Ngưng trừng mắt nhìn nhau, giống như thấy vật lạ thường. Tấn Ngưng
dường như rất thích đứa trẻ này... Không phải, nàng thích tất cả nhi đồng trong thiên
hạ. Từ sáng sớm đã ôm đứa trẻ chỉ mấy tháng này vào lòng, sống chết cũng không
chịu buông tay, thỉnh thoảng còn về những đặc điểm của tiểu hài nữa, ví dụ như nhíu
mày, hay có nốt ruồi dưới miệng.
"Đứa trẻ này thật đáng yêu..." Tấn Ngưng cười đến hai mắt cong cong, sau đó
đột nhiên cúi đầu, muốn hôn lên miệng đứa trẻ.
Ta vội vàng vươn tay, chặn ngang miệng đứa trẻ lại, ngăn cản nàng: "Không
được!"
"Sao vậy?" Tấn Ngưng ngước mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta.
"Ngươi, ngươi..." Ta cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng nhìn thấy cảnh
này lại chua xót nói không nên lời, vì thế tùy tiện loạn giải thích, "Ngươi đừng...
Ngươi... Nàng, nàng bị bệnh, cẩn thận lây bệnh."
"Bị bệnh?" Tấn Ngưng lại cúi đầu xuống nhìn mặt đứa trẻ, "Không có nha...
Nàng rất khỏe mạnh này."
"Ngươi xem..." Ta bắt đầu loạn chỉ, "Hai lỗ mũi đều sắp chảy nước, mau trả
nàng lại cho Cửu tỷ, nàng không ngủ chúng ta cũng phải ngủ a, xem đến giờ nào
rồi..."
- 1400 -
"Nước mũi?" Tấn Ngưng cẩn thận nhìn vào hai lỗ mũi nho nhỏ, nghi hoặc nói,
"Không có, chỗ nào tới..."
"Cũng sắp chảy ra, cũng sắp!" Ta một bên tùy tiện nói, một bên đoạt lấy nhi
đồng trong tay nàng, "Lại đây nào, nữ nhi Tiểu Hổ theo ta đi, trở về bên dì của
ngươi..."
"Ngươi ôm cẩn thận một chút, tay trái phải nâng lên chút nữa." Tấn Ngưng
vội bước đến cạnh ta, vẻ mặt khẩn trương chỉ cách ta ôm tiểu hài tử, "Đừng để tay
phải của ngươi ở đây, nhi đồng sẽ không thoải mái..."
"Được rồi, được rồi." Ta nhanh chóng xoay người ra ngoài, "Nữ nhi của Tiểu
Hổ muốn đi tìm Cửu di có phải không…Đi nào đi nào..."
Không để ý tới Tấn Ngưng lưu luyến không rời, ta ôm lấy nhi đồng xui xẻo đó
cực nhanh chạy ra khỏi phòng.
Tuyệt đối không thể để Tấn Ngưng kề cận đứa trẻ này, nếu không đêm nay
không biết còn được ngủ hay không? Dù biết làm vậy dường như có phần quá mức,
nhưng cảm giác chua xót làm cho ta thấy mình chẳng có tiền đồ. Buổi sáng nhìn thấy
Tấn Ngưng được ôm nhi đồng rất cao hứng, ta vốn cũng vui vẻ theo. Nhưng càng về
sau càng phát giác, từ khi trong lòng nàng có tiểu nhân kia, nàng không còn để ý đến
ta nữa. Cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng dần dần bị thay thế bởi ghen tỵ... Ta biết,
ta đang ghen. Một đại nhân (người lớn) thế nhưng lại ăn dấm chua của một đứa trẻ? Đây
là sao chứ... Lắc lắc đầu, ta bước nhanh hơn tới phòng Cửu tỷ, thầm nghĩ mau đưa tiểu
hài này trở về nguyên chủ.
Đúng vậy, đứa trẻ này không phải là kết quả của ta cùng Tấn Ngưng.
- 1401 -
Mấy ngày trước, thân thích của Cửu tỷ đến kinh thành, muốn đi xung quanh
tham quan hưởng thụ, nên mới gởi nhi đồng xui xẻo này cho Cửu tỷ nuôi. Đây cũng là
lý do vì sao trong quận mã phủ có thêm một tiểu hài. Bản thân ta thì vốn không để ý,
nhưng Tấn Ngưng sau khi biết tin này, ngay sáng sớm nàng đã chạy đến bên Cửu tỷ,
sống chết cũng muốn thấy đứa trẻ kia.
Và khi nhìn thấy, là nàng ôm tiểu hài tử kia về phòng.
Và khi nhìn thấy, là qua một ngày, đêm đã khuya nhưng quận chúa đại nhân
cũng không nguyện buông tay.
"Đã ôm nhi đồng về rồi?" Ta vừa về tới phòng ngủ, Tấn Ngưng liền đến bên
hỏi.
"Ân." Ta gật gật đầu, "Trở về nơi mà nàng tới." Nói rồi, ta đến trước bàn dập
tắt nến đi.
Tấn Ngưng cởi ngoại bào nằm lên trên giường, nhưng nàng vẫn chưa chịu an
tĩnh, vừa cười vừa nói: "Nhược Hề, vừa nãy ngươi có thấy, đứa trẻ kia hình như muốn
nói với ta gì đó, nhưng chỉ phát ra được thanh âm 'Y y nha nha', ta nghe không hiểu."
Ta bất đắc dĩ cười cười: "Đứa bé kia răng còn chưa mọc, ngươi muốn nàng nói
gì đây?"
"Đúng rồi." Khi ta vừa chui vào mền, Tấn Ngưng liền nghiêng thân mình hỏi,
"Ngươi nói, Nhị sư huynh và Nguyệt Nhi sau khi thành thân, nhi đồng bọn hắn sinh sẽ
như thế nào?"
- 1402 -
"Như thế nào?" Ta nhíu nhíu mày, rồi cười nói, "Chắc chắn là lớn lên giống
đầu gỗ."
"Nói nhăng gì đấy." Tấn Ngưng cười nhéo nhéo eo ta, rồi lại tiếp tục nói, "Ta
nghĩ, đôi mắt của đứa trẻ đó nhất định rất lớn, bởi vì mắt của Nhị sư huynh cũng rất
lớn a..."
"Ân..." Mệt mỏi dần dần thổi quét toàn thân, đối với quận chúa vẫn không
ngừng nói, ta chỉ có thể vừa than nhẹ trả lời, vừa đi hẹn hò cùng Chu công.
Sáng hôm sau, Tấn Ngưng lại chạy tới chỗ Cửu tỷ hỏi nhi đồng, ta chỉ còn
biết im lặng một mình đến đại sảnh xem chẩn cho người ta.
Khi có thời gian nhàn rỗi ta bắt đầu suy ngẫm lại mình. Tấn Ngưng nói tham
muốn giữ lấy của nàng rất mạnh, kỳ thật bây giờ xem lại, ta cũng mạnh đến vô cùng.
Đã lớn như vậy rồi, mà ngay cả dấm chua của tiểu hài tử cũng ăn.Tưởng tượng đến
nếu Tấn Ngưng biết được, chắc chắn nàng sẽ cười nhạo ta cả ngày, để ta phải xấu hổ
không thôi.
Thành Nhược Hề, ngươi phải làm một người chín chắn. Tấn Ngưng thích nhi
đồng, mà ngươi lại không thể cho nàng có được, bây giờ có một đứa trẻ đến cho nàng
phát tiết tình thương của mẹ, ngươi cần phải hiểu, không được tiếp tục tùy hứng như
vậy. Vì vậy, ta tận lực không đi ngăn cản Tấn Ngưng cùng nhi đồng kia qua lại, bởi vì
ta muốn làm một người trưởng thành.
Mấy ngày sau, nhi đồng cuối cùng được cha mẹ nàng đón, Tấn Ngưng rầu rĩ
không vui ba ngày, ta cũng dỗ nàng ba ngày. Cuối cùng, mọi việc đã kết thúc.
- 1403 -
Nhưng trời không muốn toại lòng người —— Hay là nói, trời không muốn
toại lòng ta.
"Quận mã gia, xin ngài thương xót." Một buổi xế chiều, có một lão phụ nhân
lệ rơi đầy mặt ôm tiểu hài tử trong lòng, vội vã qùy trước mặt ta nói, "Quận mã gia,
ngài cứu cứu cháu của ta, cứu cứu hắn..."
"Làm sao vậy?" Ta vội tiếp nhận nhi đồng, hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
"Không, không biết..." Lão phụ nhân khóc đến nói không ra lời, sau một lúc
lâu mới đứt quãng nói, "Hắn, thân mình hắn, hắn từ hôm qua bắt đầu nóng hơn, hôm
nay, buổi sáng hôm nay vẫn còn khóc, bây giờ đã dừng khóc, nhưng thân mình, thân
mình lại nóng hơn so với hôm qua... Ngài xem hắn..."
"Đừng nóng vội." Ta đưa tay lên trán nhi đồng, quả nhiên rất nóng, "Ngài có
cho nhi đồng uống thuốc không?"
"Không có." Lão phụ nhân lại bắt đầu nghẹn ngào, "Nhà ta nghèo, nghĩ đứa
nhỏ này qua một thời gian sẽ tốt, nên không đưa hắn đi xem đại phu... Nhưng hôm nay,
thân mình hắn càng ngày càng nóng, nên, nên giờ mới tới đây tìm ngài..."
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho lão phụ nhận, ta nhanh chóng phân phó mấy nha
hoàn đi tiêm thuốc.
"Đứa nhỏ này sao vậy?" Tấn Ngưng nhìn thấy trong lòng ta ôm một đứa trẻ,
lại thấy lão phụ nhân vẻ mặt sốt ruột đứng bên, liền bước đến hỏi.
Sau khi nói đại khái tình huống cho Tấn Ngưng, nàng đón lấy tiểu nhân trong
- 1404 -
lòng ta, sốt ruột nói: "Nhược Hề, ở đây nhiều người quá, chúng ta ôm đứa trẻ này vào
phòng đi."
Lão phụ nhân đứng ở bên chợt nói: "Quận mã gia, quận chúa... Ta, ta còn có
việc phải làm, có thể trước để đứa nhỏ này ở chỗ các ngài không..."
"Hảo, ngài yên tâm." Tấn Ngưng không cần suy nghĩ liền trả lời, "Nhược Hề
sẽ trị hết bệnh cho nhi đồng, ngài cứ đi đi."
Lão phụ nhân cảm động đến một phen nước mắt nuớc mũi, thậm chí còn quỳ
xuống phục lạy quận chúa và ta. Ta vội bước đến ngăn cản nàng, an ủi để nàng yên
tâm làm việc: "Ngài mau đi đi, không nên để trễ canh giờ, không cần lo lắng cho nhi
đồng, nhất định sẽ không việc gì." Nghe ta nói xong, lão phụ nhân mới an tâm ly khai
quận mã phủ.
Sau khi xử lý hết những việc còn lại, chúng ta nhanh chóng trở lại phòng, Tấn
Ngưng vừa đặt đứa trẻ xuống giường, tiểu hài tử vốn đang im lặng đột nhiên gào khóc,
Tấn Ngưng sợ tới mức vội ôm tiểu gia hỏa kia lại, lúc này tiếng khóc mới ngừng.
Nàng đặt đứa trẻ xuống, lại khóc, tiếp tục ôm, lại im lặng.
Vẻ mặt nàng bất đắc dĩ nhìn ta: "Nhược Hề, vậy..."
"Trước ngươi cứ ôm đi." Ta cười cười, "Có lẽ là hắn thích được ngươi ôm,
không muốn rời khỏi."
"Đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy." Tấn Ngưng ôm chặt tiểu gia hỏa vào
ngực, đưa mắt nhìn lo lắng nói, "Mặt của hắn đỏ qua."
- 1405 -
"Bị nhiễm gió lạnh." Ta thở dài, "Hôm qua hẳn nên đi tìm đại phu, kéo đến
bây giờ..."
"Vậy phải làm sao?" Vẻ mặt Tấn Ngưng căng thẳng.
"Đừng sợ." Ta cười nhéo nhéo mặt của đứa trẻ, "Có ta ở đây, hắn sẽ không
việc gì."
Ta lấy thuốc hạ nhân đưa tới đút từng muỗi cho đứa trẻ kia, tiểu tử này tuy
mặt rất đỏ, nhưng không hề khóc hay nháo loạn gì. Chỉ mở to hai mắt be bé nhìn chằm
chằm người đang ôm mình trong ngực, cực kỳ nghe lời tùy ý để ta mớm thuốc cho.
"Nhược Hề, đứa nhỏ này tại sao cứ nhìn chằm chằm ta." Tấn Ngưng cười
cười.
Nhớ lại cháu của Cửu tỷ dường như cũng luôn nhìn chằm chằm Tấn Ngưng, ta
cười nói: "Nhi đồng trên thế gian này đều thích nhìn chằm chằm ngươi, nhìn rất đẹp."
Tấn Ngưng liếc mắt nhìn ta, sau đó cúi đầu ôn nhu vuốt ve mặt đứa trẻ. Sau
khi đã uy hết thuốc, tiểu gia hỏa này cuối cùng ngủ say. Ta xoa xoa mặt hắn, rồi
nhường Tấn Ngưng ẵm đứa trẻ lên giường. Cho dù đã nằm trên giường, nhưng tay của
tiểu gia hỏa đó vẫn nắm chặt lấy vạt áo Tấn Ngưng không buông.
"Tiểu sắc quỷ." Ta nhịn không được nhỏ giọng nói.
"Nói cái gì đó." Tấn Ngưng cười sẳng giọng, rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên
giường, "Đừng đánh thức nhi đồng."
- 1406 -
Ta bất đắc dĩ đi tới, giúp Tấn Ngưng cởi giày thêu trên chân của nàng, sau đó
ngồi ở bên giường nhìn cả hai. Tấn Ngưng thật giống như một mẫu thân, nàng thật cẩn
thận nằm bên nhi đồng, một tay đỡ đầu, một tay ôn nhu vỗ nhè nhẹ lên bụng tiểu hài
tử. Nhi đồng ngủ được rất ngon, khóe miệng Tấn Ngưng cũng mỉm cười, nàng đưa tay,
nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt áo mình của tiểu tử kia. Nhìn
thấy cảnh này lòng ta hơi hơi xao động —— Ta nghĩ rằng mình sẽ ghen tỵ, nhưng
ngược lại, trong lòng như đang có dòng nước ấm chảy qua.
Nếu chúng ta có thể sinh con, có lẽ Tấn Ngưng đã sớm trở thành mẫu thân rồi.
Cảm giác Tấn Ngưng nằm bên nhi đồng thật đẹp. Nét đẹp này từ trước đến
giờ ta chưa từng thấy. Chậm rãi, Tấn Ngưng cũng ngủ quên trên giường, ta thở dài,
giúp hai người đắp kín mền lại, rồi rời khỏi phòng tiếp tục làm việc của mình.
Buổi tối, lão phụ nhân vẫn chưa trở về đón nhi đồng.
"Có lẽ là bận quá, ngày mai sẽ đến thôi." Tấn Ngưng vừa cười, vừa múc một
muỗng cháo đút cho tiểu tử trong lòng.
"Ân, có lẽ thế." Ta cũng không thể làm gì.
Vì vậy khuya hôm đó, trong mền của chúng ta có thêm một tiểu nhân.
"Hắn sẽ không tè dầm lên giường chứ?" Ta bất an nhìn nhìn tiểu tử vô hại
đang nằm giữa cả hai.
"Yên tâm." Tấn Ngưng cười nói, "Không có việc gì."
- 1407 -
"Làm sao ngươi biết?" Ta kéo kéo khóe miệng.
"Ngủ đi, cục cưng." Hoàn toàn không thèm để ý đến ta, Tấn Ngưng lại nhẹ
nhàng vỗ lên người tiểu hài tử, muốn làm hắn yên lòng ngủ say.
Có lẽ là do bị bệnh, đứa nhỏ này dù không khóc rống, nhưng cũng không quá
tinh thần. Hắn nhìn nhìn ta, rồi lại chuyển mắt nhìn sang Tấn Ngưng, sau đó dần dần
theo nhịp vỗ ôn nhu của mẫu thân lâm thời mà thiếp ngủ.
Ta bất đắc dĩ xoay người, rồi phát giác có điều không thích hợp: "Ngưng
nhi..."
"Sao vậy?" Trong bóng đêm, ta không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng.
Ta ủy khuất nói: "Ta muốn ôm ngươi ngủ."
Bây giờ giữa hai chúng ta có thêm một tiểu hải tử, khoảng cách lớn như vậy ta
không cách nào vươn tay qua, làm sao ôm được giai nhân vào lòng bây giờ?
"Đừng làm rộn." Ta nghe thấy Tấn Ngưng cười cười, "Ngươi sẽ đánh thức hài
tử."
Ta bĩu môi, không thèm nói thêm gì nữa. Tấn Ngưng lại bắt đầu coi thường ta,
có nhi đồng liền quên phu quân. Ta cắn chặt răng, âm thầm an ủi mình: Dù sao trời
bây giờ cũng nóng, không ôm thì không ôm... Thành Nhược Hề, ngươi phải trở nên
chín chắn, bây giờ hẳn lên cao hứng thay Tấn Ngưng, thật vất vả mới có một tiểu hài
bên người cho nàng yêu thương. Huống chi ngày mai lão phụ nhân kia sẽ đến đón nhi
đồng về.
- 1408 -
Nhưng ngày hôm sau, lão phụ nhân vẫn chưa tới đón cháu. Hơn nữa tiểu hài
tử này quả nhiên đái dầm.
Cửu tỷ ở bên vừa dạy Tấn Ngưng đổi tã cho tiểu hài, vừa cười nói: "Đứa nhỏ
này bộ dạng thực tuấn."
Vui vẻ hòa thuận.
Ngày thứ ba, lão phụ nhân vẫn không có tới.
Ngày thứ tư, cũng vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian